Mỗi lần từ Hà Tĩnh, ông điện ra bằng cái giọng thì thào: “Chú ở ngoài nớ, chú ý xem nó “mầm” ở mô, dù nguy hiểm và khó khăn đến mấy cái mạnggià này cũng ra bắt nó về. Dù nó làm Cave cũng phải có cơ hội mầm người chú hề…”

Ông già vào chốn “lầu xanh”

Ông bạn già của tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Nhưng ông vẫn đau đáu về đứa con hư hỏng bỏ nhà đi làm gái mại dâm.

Cứ nghe bà con lối xóm xì xào là nhà này sinh ra Cave mà ông đau lòng. Họ tộc chịu tai tiếng xấu xa đã đành. Còn nó. Đứa con hư mang cái thân gái dặm trường rồi sao đây? Phải tìm và khuyên giải cho nó về thôi. May ra đời nó còn được cứu vớt.

Ông già vào chốn “lầu xanh”

Mỗi lần từ Hà Tĩnh, ông điện ra bằng cái giọng thì thào: “Chú ở ngoài nớ, chú ý xem nó “mầm” ở mô, dù nguy hiểm và khó khăn đến mấy cái mạnggià này cũng ra bắt nó về. Dù nó làm Cave cũng phải có cơ hội mầm người chú hề…”…

Và, trên chặng đường thâm nhập giới mại dâm, tôi cũng cố ngó tìm đứa con ông bạn đan hành nghề ở đâu, nhưng tìm mãi mà cô gái ấy vẫn như bóng chim tăm cá…

Chợt, hôm nay ông lại điện ra khẩn khoản: Mai, tui ra Hà Nội, nó ở Xuân Mai, Hà Tây, nó mới điện về là đang ốm nặng, sốt cao, nợ nần, bảo tui ra đón, không biết có phải bệnh nớ (si đa). Lạy giời là không phải. Mai, chú đón tui rùi đi cùng giúp tui.

Thế là, từ Hà Nội, 4 giờ chiều hai chúng tôi, một già, một trẻ tìm về địa chỉ cô con gái ông.

Buổi chiều tà, thị trấn Xuân Mai thêm phần se sắt, những bóng người chạy như ma đuổi. Chúng tôigửi xe rồi cuốc bộ đến địa chỉ đã định.

Bóng đêm loang trên làng xóm xám xịt. Những cô gái hở hang ló ra tùng các quán cafe đèn mờ hất hàm gợi tình, họ cũngbằng tuổi con ông. Quán K.K hiện lên với dàn đèn nháy lập lòe. Ông bạn tôi lầm lì, tôi biết nhìn cảnh tượng lố lăng đó như xát muối vào lòng người cha khốn khổ. Đón chúng là mấy cô gái mặc mát mẻ, hở hết những gì cần khoe khoang cho trai hám của lạ. Ông bạn tôi ngơ ngáo vào trong như một thực khách cố tìm. Tôi còn đứng chết lặng nhìn ông thì mấy cô gái độ tuổi mười tám đôi mươi mờigọi: Ối giời ơi… hai anh lâu quá mới thấy đến chỗ em. Em nhớ bọn anh quá. “Mở hàng” nhé hai anh ơi?

- Hứ, làm gì cứ như cảnh sát gặp tội phạm. Đợi chút, em gọi cho rồi chiều em nghe cưng?

Đám gái như nhận thấy sự khác lạ lủi hết vào sau bức màn che nhí nhố và sốclại áo quần. Một vài cô không quên quãng những cái nhìn mời gọi vào cái thân tôi, chắc họ đang hi vọng là tôi chọn họ đây?

Bà chủ bước ra cười cười kệch cỡ. Mụ ăn mặc cũng gợi ra phết. Nhìnthấy ông già , nụ cười của mụ lim tắt, ông đang khóc. Tôi tiến lại hỏi thẳng vào vấn đề:

- Chị có phải là bà chủ Năm, chúng tôi là người nhà của cháu Khánh?

Mụ vào chuyện luôn:

- Vâng, nó ốm , không làm được gì, sốt cao hai tuần rồi, tôi cũng mong nó về. Nhưng nó bảo sợ không dám về đợi người nhà ra đón.

Xem thêm tại Xinhkieu.com để xem phim sex với các clip dit nhau của phim sex viet nam

- Vâng, đây là bố của Khánh. Chị giải quyết cho chúng tôi đưa cháu về.

- Bác cứ thanh toán nợ nần cho em rồi em dẫn vào.

- Những khoản gì vậy? Bọn tui ở quê nghèo lắm, không có tiềnđâu! Mong chị hiểu cho.

- Tôi cũng nghe hoàn cảnh, thương các bác lắm, nhưng bọn tui phải lo mọi khoản, điện nước, tiền thuê nhà… cũng có lãi đâu. Tính ra, từ hôm Khánhnó ốm đã vay của tôi 1,3 triệu tiền mua thuốc, tiền ăn cũng hơn triệu. Thôi thì tôi cho cái khoản nhà ở. Thanh toán rồi các bác đưa cháu đi luôn để bọn tôi còn làm ăn.

Ông bạn tôi rút tiền đếm trả mà rơi lệ . Mụ ” tú bà” đếm đi đếm lại rồi gọi với vào trong: “Bay đâu, đưa bác này bào nhà đón cái Khánh nhanh”. Luồn lách một hồi qua các dãy phòng tạm bợ và hôi hám, tôi nghe rõ những tiếng động giường cọt kẹt đến khốn nạn. Một căn phòng cuối dãy tối om. Khánh đang khóc tức tưởi. Một cô gái khác tầm tuổi Khánh chạy xộc vào gọi Khánh rồi gói hộ quần áo, cô bảo: “Bác cho nó về đi, nó muốn về nhà nhưng sợ gia đình không tha thứ”. Cô quay lại sang Khánh đang uể oải gượng dậy: ” thôi mày về là may rồi . Còn tao không biết bao giờ mới có tiền về”.

Cuộc đối thoại của lương tâm

Đêm đó, ba chúng tôi thuê một phòng đôi ở nhà nghỉ để ngủ tạm mai mới về sớm. Đêm, tôi nằm nghe hai bố con phân trần những ngày tháng lưu lạc đã qua, cay đắng nhường nào. Chuyện đã xảy ra bắt đầu từ khi Khánh yêu một chàng trai làng lại là con một có khúc mắc với gia đình . Đôi trai gái yêu nhau không được hai nhà chấp nhận thường dẫn đến bi kịch. Mặc dù chàng trai đã gặp bố Khánh quỳ lạy van xin không những không được lại còn bi đánh cho tơi bời. Chàng trai uất ức về lấy vợ chóng vánh. Khánh như người điên dại.Hỏi ra thì cô đã có thai 4 tháng, gia đình ép cô đưa đi bệnh viện phá bằng được. Phá xong thai, về nhà cô như nỗi điên, đi lang thang khắp nơi. Đến lúc hồi phục thì cô cậy tủ lấy mấy triệu bạc bỏ đi biệt tích.

Mãi sau anh em cô tìm được cô đang làm gái mại dâm ở Hà Nội, họ đưa về chửi mắng và đánh đập. Cô laị tìm cách trốn đi, lần đó cô sang tận Trung Quốc. Một thời gian sau đem về cục tiền rồi lại biến mất. Bao lần gia đình săn tìm đến chán chê, ai cũng không màng đến sự sống chết của cô. Nhưng riêng ông bố thì ăn năn vì đã trực tiếp gây ra cho con, nên lúc yếu sức muốn làm cái gì đó cho con.

Bây giờ, nằm nghe hai cha con tâm sự, tôi mới thấy Khánh không hẳn đã hư hỏng, vẫn còn biết lo cho gia đình, nhưng hoàn cảnh bắt đắc dĩ mà phải chịu.

Ông bố lại thở dài:

- Cũng tại bố ngày xưa cổ hủ, mãi ôm cái thù ích kỷ để con phải khổ. Con về là cả nhà mừng lắm. Rồi làm ruộng hay buôn bán gì đó. Thây kệ người ta nói gì thì mặc, người ta nể khi mình sai lầm và vấp ngã mà đứng lên được. Rồi họ hiểu con thôi. Sợ nhất là không về, không làm thìlại chỉ còn nước cho thiên hạ cười cho vào mặt.

- Vâng! con sẽ không đi nữa.

Đêm nằm, tôi nghe tiếng thở sâu của Khánh. còn ông bạn tôi thì thưa dần những tiếng thở dài.

“Không ai đánh kẻ chạy lại”

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm và về Hà Nội. Tôi đưa hai bố con ông ra bến xe Giáp Bát để về quê. Trước lúc lên xe, Khánh đã cười với tôi, cô như khỏe lại rất nhiều. Tôi dặn ông bạn về nhà nhớ đưa cô đi khám, còn trấn an ông là sốt vi rút thôi, vì triệu chứng đó và ngoài này đang dịch. Ông cũng thấy sau khi uống đúng thuốc nó khỏe lại nên cười leo lên xe.

Mấy hôm sau, từ trong quê, ông lại điện ra gấp, nhưng lần này rất vui khoe:

- Nókhỏe, chỉ cảm nhẹ thôi không bị mắc nớ. Chú nhớ ghé chơi. Cảm ơn chú nhiều. Tôi nghĩ không ai đánh kẻ chạy lại chú hề!
Lầu xanh sinh viên .com
phim set hấp dẫn nhất
phim cấp 3 phụ đề
phim cấp ba phụ đề tiếng việt
em hàng xóm .com
em hàng xóm .net


GỬI CHO BẠN BÈ - copy đoạn text bên dưới

Xem thêm: